NGỌC KHÁNH LINH MỤC TẠI DU-SINH ĐALAT
Ít ai được vinh dự mừng lễ bổn mạng
trùng khít vào ngay ngày lãnh nhận chức linh mục như cụ Phaolô Hồ dòng
Phanxicô. Tu sĩ Phaolô Nguyễn văn Hồ, năm nay 88 tuổi, đã mừng Ngọc Khánh Linh
Mục ngày thứ bảy 29-6-2013 tại Nhà thờ Du Sinh, Đalat. Đúng 60 năm trước, ngày
lễ thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 29-6 năm 1953, tại Poissy, Pháp, tu sĩ Phaolô
đã cùng với hai tu sĩ Phan Sinh Việt Nam[1] và một số anh em khác được
truyền chức linh mục đời đời theo dòng Men-ki-xê-đê.
Sở dĩ chọn Nhà thờ Du Sinh cử hành Ngọc
Khánh, bởi cha Hồ hiện ở tại Tu viện Phanxicô Du Sinh, dăm phút bước bộ là vô
ngay nhà thờ này. Nhưng nhất là cha Phaolô đã đạt kỷ lục chăm sóc giáo xứ Du
Sinh đến 18 năm liền, trong giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử giáo xứ (1975-1992).
Bởi đã lớn tuổi, không thể tự mình chủ
trì buổi lễ to, nên Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục Đalat thương tình đến
chủ tế thay cùng với hơn 30 linh mục đồng tế trong thánh lễ bắt đầu lúc 10g. Anh
trưởng trong Tỉnh dòng, tu sĩ F.X. Vũ Phan Long, Tỉnh Phục vụ, đã dành 2 ngày
ngồi xe Saigon-Đalat (ngày đi và ngày về) để đến bên cha Phaolô và giảng trong
thánh lễ Ngọc Khánh linh mục của cha, trong đó có những lời lẽ này :
“Sáu mươi năm tu sĩ linh mục của cha cho
thấy cha sẵn sàng ra đi và luôn sẵn sàng phục vụ. Năm 1954, từ Pháp về, cha ở
tại tu viện Nha Trang cho đến năm 1958,
dạy Pháp văn, Latinh và làm linh hướng. Năm 1959 cha về tu viện Cù Lao Giêng
giúp các chú Tìm hiểu và lo nhà tập. Năm 1962 cha lại được đổi về Nha Trang,
làm tuyên úy dòng Lasan thay cho cha già Maurice Bertin, và làm linh giám hội
Legio ở giáo xứ Vĩnh Phước và Thanh Hải, làm Phó và sau đó làm Phụ trách cộng
đoàn Nha Trang. Đầu năm 1971 cha được thuyên chuyển lên Du Sinh làm Phụ trách
nhà. Cha đã ở Du Sinh gần 23 năm liên tục, làm Phụ trách nhà 6 năm, làm Cố vấn
Tỉnh Dòng kiêm Đại diện Giám Tỉnh 3 năm, làm cha xứ Du Sinh 18 năm. Từ năm 1993
đến 1996 cha lại chuyển về cộng đoàn
Suối Dầu Nha Trang làm Phụ trách cộng đoàn. Sau đó lại được chuyển về Thủ Đức
làm trợ úy Đan viện thánh Clara và linh hướng Học viện Thủ Đức. Năm 1999 cha
trở lại Du Sinh làm linh hướng cho Nhà Tập cho đến nay. Ngoài ra cha còn giải
tội hàng tuần tại Nhà thờ Chánh Tòa cũng như cho các tu sĩ những dịp tĩnh tâm …
“Anh em trẻ thán phục, thì cha cố nói
như phân bua: ‘Thì cũng làm vậy thôi chứ
có biết gì đâu!... Kể thì mình không làm được việc chi nổi bật cho lắm… Mình
không làm được chuyện chi lớn lao!’ Đơn giản. Nhưng đấy là sự thật. Bởi vì
cha cố chỉ muốn một điều như cha tâm sự: ‘Cứ nhìn vào Chúa Giêsu và bắt chước sống theo
gương Ngài’, điều này tưởng là dễ, nhưng lại là một hành trình đòi hỏi kiên
nhẫn, tâm tình phó thác, và lòng cậy trông. Vì có bao giờ chúng ta dám nói rằng
mình đã bắt chước được Đức Giêsu trọn vẹn ? Đây lại chính là sự khôn ngoan của
Đấng Thánh Nghèo thành
“Hôm nay nhìn lại hành trình đã qua, cha
cám ơn Thiên Chúa như vào năm cha mừng 50 năm linh mục: ‘Cám ơn Chúa vì trong hơn 50 năm đời linh mục mình cũng đã làm công
việc tông đồ, Legio, dạy học, linh hướng, cha xứ… Kể thì mình không làm được
việc chi nổi bật cho lắm, nhưng Chúa thương gìn giữ, nên không gặp khó khăn chi
đáng kể…’.
“Riêng với giáo xứ Du Sinh, cha cố đã
gắn bó với anh chị em suốt 18 năm, trong thời gian rất khó khăn về mọi phương
diện. Sáng trưa tối đi về cộng đoàn, đi lên giáo xứ, lúc nào bên người cũng đeo
cái xắc vải dù xanh, và cái nón lá trên đầu, đôi dép lốp, trời mưa cũng như
trời nắng: hình ảnh này đã trở nên thân quen lắm với anh chị em. Ngày qua ngày,
cha sửa chỗ này chữa chỗ kia trong nhà thờ. Cha lui cui trong nhà xứ hiu quạnh,
với tiện nghi tối thiểu: cái bàn, cái ghế sứt mẻ, một cái giường phải chắp
chân. Nhưng cha tận tụy cần cù lo cho từng người con trong giáo xứ. Hôm nay hẳn
là cha cố Phaolô vẫn cảm thấy được ưu đãi vì đã sống đến tận bây giờ và vẫn
khỏe mạnh, vẫn còn có thể thốt lên: ‘Không
ngờ hề !’... ‘Lạ lùng hề !?’, và vẫn còn cười được. Phải nói có khá nhiều
người không biết cười trong đời họ, để rồi họ phải chết trước khi đến tuổi già
hạnh phúc! Còn cha cố chúng ta thì có thể nói: ‘Nếu Chúa gọi ra đi thì ra đi, còn Chúa bảo ở lại thêm một thời gian
nữa thì cũng sẵn sàng!’ Cha cố đã diễn tả cách khác mà không kém sâu sắc tâm tình của thánh
Phaolô: ‘Sống là Đức Kitô, và chết là một
mối lợi’ (Pl 1,21). Thêm một khám phá nữa về cha cố.
“Hôm nay, cha cố đã có thể nói với thánh
Tông Đồ Dân ngoại: ‘Tôi đã đấu trong cuộc
thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin’ (2 Tm 4,7).
Cầu chúc cha những ngày tương lai bình an và chan hòa niềm vui. Nhưng nếu Thiên Chúa vẫn cứ đề nghị những
chương trình mới, thì hẳn cha cũng sẵn sàng lên đường chứ, phải không cha ?”
Mà thật vậy, hiện cha cố vẫn đi lại lanh
lẹ, vẫn chủ lễ tuần một lần cho các soeurs gần nhà, cho nhà tập Phanxicô … và
nhất là trở thành chuyên viên ngồi toà không ai sánh kịp : giờ này qua giờ kia,
chỗ này qua chốn nọ.
Sau lễ, cả nhà thờ kéo xuống hội trường
tiệc mừng cha cố. Buổi góp vui bỏ túi nhưng cũng nặng phần chuẩn bị trước, được
tập sinh Phanxicô, các đoàn thể trong xứ và các em nhỏ quậy tưng. Ngày lễ khép lại khi chính ngọ đã đi qua được
hơn ba khắc.
Dân Du-Sinh
[1] là cha Emmanuel Nguyễn Văn Thứ, du học 12 năm, Ts Thần học, và cử nhân Kinh Thánh hiếm hoi thời đó ; và cha Gioan Ngô Doãn Khôi, sau làm Tổng Tuyên Uý Quân Đội (tiên khởi ?) thời TT Diệm. Cả hai đã được Chúa gọi về từ lâu.




















